Tin tức mới nhất
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
THEO CHÂN BÁC

    Ở Bác ta có thể học biết bao điều quý giá: Lòng yêu nước thương dân vô bờ bến, tinh thần suốt đời phấn đấu, hi sinh cho độc lập tự do của Tổ quốc, cho hạnh phúc của nhân dân, đức tính giản dị,  sự ham học hỏi….và nhất là sự cần cù, siêng năng, khắc phục mọi khó khăn, trở ngại trong cuộc sống. Bản thân em cũng đã và đang cố gắng học tập và làm theo Bác. Dù rằng sự cố gắng còn rất khiêm nhường.

    Em sinh ra trong một gia đình không có hạnh phúc bên một người cha cờ bạc, rượu chè, nghiện ngập. Năm em lên bốn, cha mẹ đã chia tay. Bốn năm đầu của cuộc đời không biết thế nào là tình cảm gia đình ấm áp. Ngày 30 tết vẫn phải mặc áo rách, mẹ phải cắp em về nhà ngoại để cho con đỡ tủi hờn. Buổi đầu bước vào lớp một, trong khi những đứa trẻ khác được bố mẹ đưa vào tận lớp học thì em lại phải tiễn mẹ đi xuất khẩu lao động…Vắng cha, thiếu mẹ lại bị các bạn chòng ghẹo: “đồ không có bố!”; “mẹ mày thế nào mà không có chồng?”. Lúc đó em cũng từng rất buồn bã, tủi hờn...

    Em nhớ như in ngày mẹ đi bước nữa. Em vui đến phát khóc. Và đã khóc thỏa thê. Thế là từ nay em đã có bố! Từ nay em không còn phải nghe những lời đàm tiếu đầy ác ý nữa…
Sau đám cưới, gia đình em chuyển lên Lào Cai sinh sống. Bố em làm đầu bếp còn mẹ làm nhân viên tiếp thị. Tổng thu nhập hàng tháng của bố mẹ không quá 5 triệu đồng nhưng gia đình luôn ngập tràn tiếng cười. Tưởng chừng mọi thứ cứ vui vẻ như thế mãi. Nhưng không, những ngày tháng vui vẻ ngắn ngủi qua mau kể từ khi bố cứ nằng nặc đòi mở nhà hàng, mẹ phải vay nợ, rồi làm ăn thua lỗ. Bố em không thiết làm ăn, sa vào rượu chè, chửi bới đánh đập vợ con. Ngày ngày nhìn những giọt nước mắt và nghe những tiếng nức nở không thể kìm nén mỗi đêm của mẹ trong căn phòng trọ vẻn vẹn 20 mét vuông lòng em càng thấy bất lực và chán nản. Em không còn thiết gì học hành, chẳng muốn giao tiếp với ai… Trên lớp không chú ý nghe giảng, về nhà không làm bài tập. Kết quả học tập sa  sút. Các môn học của em thường dưới trung bình…

    Cô giáo đã tìm đến tận nhà trọ để thông báo kết quả học tập. Những vết nhăn càng hằn sâu lên gương mặt buồn rầu, khắc khổ của mẹ. Từ sau hôm đến nhà, cô giáo  tâm sự với em rất nhiều. Cô phân tích, giảng giải, cô động viên an ủi, khích lệ… Trong mỗi bài giảng dường như em đều cảm nhận được những điều mong mỏi của cô: Hãy dũng cảm lên em, đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh, hãy cố gắng mỗi ngày, không có gì là không thể, chỉ cần mình nỗ lực, quyết tâm…Mẹ, thầy cô, bạn bè…sẽ sát cánh bên em! Các bạn trong lớp cũng gần gũi, thường xuyên giúp đỡ  em học tập. Bạn kèm môn Toán, bạn hướng dẫn môn Anh…
    
    Thương mẹ, thấu hiểu tấm lòng cô giáo và bạn bè, thấm thía những lời dạy của Bác, những câu chuyện chân thật về cuộc đời của Người: Đôi bàn tay, Bác Hồ thăm trại trẻ mồ côi Kim Đồng, đi làm ruộng với nhân dân, Tinh thần chịu đựng và vượt qua mọi khó khăn gian khổ để hoạt động cách mạng tìm đường cứu nước, cứu dân của Bác Hồ…Em như đã được tiếp thêm nghị lực. Mình phải thay đổi! Không thể để cuộc đời chìm trong đau khổ, vô vọng! Không thể cứ trốn tránh, náu mình sau sự nhụt chí bất an…

    Hàng ngày em tự nhủ: phải thoát khỏi tâm trạng bi quan, chán nản, phải nỗ lực học tập, khắc phục mọi khó khăn, phải giúp đỡ gia đình nhiều hơn, phải có niềm tin vào bản thân, vào tương lai tươi sáng…Và em bắt đầu thay đổi. Gương mặt không còn ủ rũ, buồn rầu. Trên lớp chú ý nghe giảng. Những chỗ không hiểu em tranh thủ hỏi thầy cô và nhờ các bạn giảng giải. Một thời gian dài lơ là học hập, kiến thức bị hổng rất nhiều, em phải đề ra kế hoạch tự học cấp tốc cho từng  môn, nhất là Văn, Toán, Anh, Lí, Hóa…Về nhà, sau khi đã làm hết mọi việc: nấu cơm, rửa bát, giặt quần áo, dọn dẹp nhà cửa, đón em, tắm rửa cho em ăn…(em em mới 4 tuổi, bố em có thời gian dài không về nhà, mẹ đi làm từ sáng sớm đến 8, 9 giờ tối mới về), 8 rưỡi tối em ngồi vào bàn học. Vừa học vừa để mắt trông em để mẹ tắm giặt ăn uống. Em không có điều kiện đi học thêm bên ngoài như nhiều bạn khác nên phải tự học nhiều hơn. Hàng ngày em phải thức đến 11 rưỡi đêm để làm hết bài tập và chuẩn bị bài cho ngày hôm sau. Nhà chỉ có 20m vuông nên em không có được không gian yên tĩnh học bài. Tiếng cãi cọ của bố mẹ, tiếng khóc của em những khi ốm sốt, tiếng xả nước…Nhiều lúc buồn ngủ ríu cả mắt, đánh vật với những bài tập vừa dài, vừa khó…em chỉ muốn lên giường đi ngủ…Những lúc ấy em đã phải cố gắng rất nhiều…

    Và mọi sự cố gắng đã được đền đáp. Kết quả học tập đã được cải thiện, gương mặt mẹ bớt u sầu, ánh mắt lấp lánh khi thấy em cặm cụi học, cửa nhà sạch sẽ ngăn nắp hơn…Cô giáo có nhiều lời khen ngợi…

    Cuối năm lớp chín em đã đạt danh hiệu Học sinh tiên tiến, thi đỗ vào Trường THPT số 1 TP Lào Cai với số điểm 32. Tuy chưa phải là cao và đáng nói nhưng nó đã thể hiện sự cố gắng, nỗ lực của bản thân em. Vào lớp 10, môi trường mới, yêu cầu học tập cao hơn, em phải cân đối thời gian học và giúp đỡ gia đình, ngoài làm hết việc nhà, chăm em, thỉnh thoảng còn đưa hàng cho mẹ. Kết quả học tập vẫn ổn định, hầu hết điểm số đều khá giỏi.

    Em nghĩ rằng mình còn phải cần cù, siêng năng, phải nỗ lực vượt khó, phải học tập Bác nhiều hơn nữa thì cuộc sống của bản thân, của gia đình mới tốt đẹp hơn được. Em đã hiểu rằng: chúng ta không thể lựa chọn người sinh ra ta, nhưng ta có quyền chọn cho mình một cách sống, rằng: Yêu Bác lòng ta trong sáng hơn.


Nguồn tin:
Nguyễn Thùy Linh - Lớp 10A2 (Khóa 2017-2020)
Nguyễn Thùy Linh - Lớp 10A2 (Khóa 2017-2020)

   TRƯỜNG THPT SỐ 1 THÀNH PHỐ LÀO CAI
Địa chỉ: Đường Kim Hoa, Phường Kim Tân, TP Lào Cai, Tỉnh Lào Cai
Điện thoại:0214 3842843
Fax: 02143842843
Email: thptlaocai1@laocai.edu.vn